Anh con trai thỉnh thoảng về nhà mách với mẹ mình: bà ngoại chiều cháu quá đâm hư. Rồi bà nội vốn theo "triết lý giáo dục" đòn roi, bắt làm lụng cực khổ cho thành người, giáo dục bằng lao động thì đi đâu cũng rêu rao: Con cái "mất dạy" chiều quá hoá hư. Khách đến nói mỏi miệng mới chịu chào. Lúc hứng thì chào lia lịa, lúc lên cơn lì thì nói gì cũng không. Ăn cơm phải đút, phải dỗ, nếu không đút thì không ăn.
Mẹ vợ
Suốt ngày không xem ti vi thì cũng chơi game, lúc xin phép chơi thì nhanh lắm, lúc bắt tắt thì hờn dỗi cáu kỉnh. Dỗ được cho học thì hết cả hơi, làm được vài bài thì kêu than mệt với lại nói cô giáo ác, cho nhiều bài quá. Mỗi lần đi tắm cũng khổ. Nói ngưng xem ti vi để đánh răng, đi tắm phải mỏi cả miệng. Đến lúc vào được nhà tắm rồi, nước văng tung toé, la hét om sòm, bắt "thôi, đi ra" cũng cả một kỳ công.
Nhìn vào tất cả bài kêu ca của bà ngoại và mẹ của đứa bé, thì quả đây là đứa trẻ hư rồi, đủ yếu tố để kết luận rồi, chẳng cãi vào đâu được. Trẻ con là phải nề nếp, lễ độ, trên kính dưới nhường chứ không phải ngồi với em tranh đồ chơi. Hễ hai đứa hai khẩu súng mà không giống y nhau là thế nào cũng có đứa chê khẩu súng nhựa bé xíu để lấy khẩu súng gỗ "hoành tráng" như AK thật, vác chạy khắp nhà. Hễ nhảy lộn trên giường thế nào cũng va vào nhau, kết thúc là một cuộc đánh lộn. Thật không có lấy phút giây hoà bình. Trẻ con như thế thật kinh khủng, không nề nếp, lễ độ, ôn hoà, thương yêu anh em. Trẻ con như thế đích thực là đứa trẻ hư.
Nhưng bà ngoại - bà mẹ "hiện đại" - tạm gọi theo cách thành kiến của đôi vợ chồng trẻ thì lại quan niệm khác, bà "hy sinh" chịu thua kém một số lĩnh vực để đạt được điều bà cho là chính yếu và làm nên bản chất của con người hơn. Tất nhiên bà ao ước giá mà trẻ con nề nếp thì quý quá. Nhưng bà chỉ đủ sức rèn cặp một số lĩnh vực thôi, cho nên bà chọn để việc lễ độ, nề nếp nó sẽ học dần trong quá trình lớn lên. Còn bà nhận thấy: trẻ con mà răm rắp không mê xem phim Tom và Jerry, nói một cái là ăn liền, khách đến là chào, mê học hơn mê game, tự làm việc nhà…thì nó đã…là người lớn. Mà người lớn cũng …hư lắm, còn phải rèn suốt đời. Người lớn đầy thói xấu, lại không cho phép trẻ con có khuyết điểm, thật là bất công và không tưởng.
Bà nhận thấy tư chất của cháu là đứa thông minh, tạng nhạy cảm và phát triển ngôn ngữ, hiền nhưng nghịch, không tuộc tạng khôn ngoan láu cá láu tôm. Thể lực yếu, ăn ít ngủ ít. Vậy là phải bỏ "nề nếp" (không tự xúc được) thì bà chịu khó xúc cho. Dù cha mẹ trẻ nhìn cảnh đó thấy không đúng sư phạm, nhưng mục tiêu của bà là nói phải ăn được, phải đủ dinh dưỡng. Điều đó là ưu tiên hơn là dạy trẻ biết tự xúc. Bữa ăn là niềm vui chứ không phải là lúc để thể hiện giáo dục kỷ luật sắt. Phải "kỷ luật sắt" thì có lý lẽ: cứ bắt cho quen, không tự làm thì đói, phải tự xúc. Bà thì không đánh đổi như thế. Khi giục bé đi tắm hoặc rời nơi chơi game, bà không ra lệnh "tắm ngay đi". Bởi cứ tưởng tượng xem cuộc chiến đấu đang bắn nhau dữ dội, đang cao trào, bắt "tắt phụt" là rất không thực tế, không tâm lý.
Bà thường nói: "Trò chơi sắp xong chưa? Hết trò này là ngừng đấy nhé!". Cháu đồng ý ngay và khi chơi hết, nó sẽ tự tắt vì biết rằng bà đang chờ, đó mới là lệnh. Khi cháu làm các phiếu toán cô cho (thương là rất nặng. Có một kiểu toán cộng thôi mà tới 30-40 bài một lúc, chỉ rèn có một kỹ năng). Bà biết cháu đã nắm vứng nên cho tự làm một dãy đầu, còn các dãy sau, bà kín đáo giả vờ cùng bé tính, nhưng là đọc liền kết quả cho bé chép. Điều quan trọng là cháu không hề biết là bà "làm hộ" bởi nó vẫn phải nhẩm theo. Chỉ có điều kết quả nhanh hơn mà cháu không mệt đầu với những bài công thức, ít sáng tạo. Cháu cứ tưởng là chính mình làm, mà lại không mệt. Chỗ này mà cô giáo biết thì chết. Nhưng bà nói, nếu các cô giáo hiểu trẻ hơn (là không phải nhẩm kiểu máy móc được) thì các cô đã cho bài tập một cách sáng tạo hơn.
Thỉnh thoảng, bà gọi điện thoại cho cháu hỏi: "Có điều gì vui không?". Cháu vội vàng: "Có hai tin vui. Một là cháu được điểm mười, hai là cháu biết bơi rồi, lại còn biết cả bơi ngửa". Ôi trời! Sung sướng quá, bà khoẻ cả người ra khi nghe tin. Những kiểu như thế, bà hay thực hiện lắm.
Không biết thế có phải là hiện đại thật hay hiện đại trong ngoặc kép như các con bà hoài nghi, nhưng bà nói rằng đứa trẻ sẽ phát triển tốt, có tình cảm, biết thương yêu người khác, không tham lam vụ lợi. Được một vài phẩm chất cơ bản đó là cả cuộc phấn đấu hàng đời người. Bà chiều cháu không phải ngu muội mà theo cách của người có học, có cách đặt cái gì đáng ưu tiên lên trước. Những người con nên hiểu và có quan sát để hỗ trợ cho mẹ, hơn là về nhà kêu ca mách mẹ mình (vốn là kiểu người khác).
Cặp vợ chồng trẻ thường đang tập làm cha, mẹ. Họ có quyền và thể hiện cách giáo dục của mình. Người ta nói mỗi người thường thể hiện lại cách mà mình đã từng được giáo dục khi họ đã có một gia đình riêng. Có thể họ được giáo dục thực tế, có ưu điểm của nền giáo dục thông qua lao động ở cha mẹ mình. Nhưng một khi có đứa con cụ thể, phải xem xét nó sao cho phù hợp nhất với cái tạng trời sinh, chứ không phải như mình mong nó trở thành.
Người già lạc hậu, bảo thủ. Ai cũng nói thế và sự hạn chế ở người già là điều có thật. Nhưng không phải lúc nào người trẻ cũng luôn luôn đúng và khôn ngoan. Phải bù đắp và học hỏi lẫn nhau. Chuyện bà mẹ "hiện đại" chỉ là một ví dụ.